Cùi Bắp
bởi Cùi Bắp
13 phút để đọc

Chuyên mục

Tags

#Chém_gió #For_fun

Hà Nội, trong cái nắng hè oi ả giữa tháng 6, qua một đêm dường như những con đường vẫn như chảo lửa vậy :sunglasses: Trên con đường quen thuộc đi làm, giữa cái không khí oi bức, ngột ngạt, từng giọt mồ hôi rơi lăn xuống má thì bỗng nhiên những hạt mưa lách tách rơi xuống. Mọi người ai cũng rảo chân bước vội, xe cộ trên đường cũng phóng nhanh hơn. Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, dừng xe mặc vội cái áo mưa, rồi lại vội vàng lên xe đi tiếp :upside_down_face:. Giữa cái nóng bức ngột ngạt, cơn mưa đến mang sự dễ chịu, xua tan đi sự mệt mỏi và căng thẳng. Thay vào đó là chút hồi tưởng về những kỉ niệm của một thời trẻ tuổi đã qua.

Người ta nói “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại, để được ướt thêm một lần nữa”. Đó là quãng thời gian duy nhất ta dám sống hết mình cho bản thân, dám làm mọi cách để theo đuổi đam mê, để biến ước mơ của mình thành sự thật … Bản thân mình cũng đã có một thời sinh viên đầy ắp những kỷ niệm, vui có buồn có, những ước mơ từ nhỏ bé đến viển vông, với cá nhân mình thì đó là những trải nghiệm thực sự rất đáng giá.

Ước mơ kiếm tiền từ Internet

Cuối năm lớp 12, thấy trong lớp có bạn đi làm thêm, mình cũng xin bố mẹ cho đi, nhưng không được. Mẹ bảo:

Gia đình mình dù không khá giả nhưng bố mẹ đâu có để con thiếu gì mà con mới từng đấy tuổi đã đi làm thêm, người ngoài họ thấy họ lại đánh giá. Năm cuối quan trọng lắm, liệu mà ôn thi Đại học để đạt kết quả tốt.

Thử đủ cách thuyết phục, đảm bảo công việc làm thêm không ảnh hưởng tới việc học mà vẫn không ăn thua … Trong một lần tìm đề thi trên mạng, khái niệm Make Money Online (MMO) bắt đầu xuất hiện trong đầu mình. Nào là kiếm nghìn đô chỉ với vài phút mỗi ngày, làm giàu ko cần vốn … Toàn chém gió :joy:

Nghĩ lại cũng thấy mình thực sự may mắn và có lẽ cũng là duyên số khi được tiếp xúc với máy tính từ khá sớm. Với chút kiến thức về web và internet thuở sơ khai mình đã đăng ký thành công tài khoản và bắt đầu tìm hiểu để kiếm thêm thu nhập qua hệ thống của Google Adsense. Mình vận hành 3 website về: Thông tin du lịch, thông tin về FX, luyện thi trắc nghiệm. Do hiểu biết hạn hẹp nên cứ mỗi lúc lên tới hơn 1000 người online là máy chủ lại bị treo :joy: Và mình cũng ko có giải pháp gì ngoài việc đi mượn tiền để tăng thêm budget cho cấu hình VPS. Sau khoảng thời gian 6 tháng, tới cuối năm 2008 mình bắt đầu có thu nhập từ Google Adsense. Vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác hồi hộp lần đầu tiên ra ngân hàng chỉ để nhận 130$ qua Western Union :kissing: Lúc ý trong đầu mình đã từng có ước muốn thành triệu phú trên internet =)).

Ngoài việc tự trang trải được học phí và tiền sinh hoạt, số tiền kiếm được đủ cho mình mua thêm những thiết bị cơ bản phục vụ nhu cầu học tập. :nerd_face:

Một thời gian sau đó vì quá bận rộn với việc chuẩn bị du học, nên mình quyết định ngưng mọi hoạt động liên quan tới Google Adsense, tuy nhiên sau khi chuyển địa chỉ qua Nhật Bản, vẫn rất bất ngờ khi được Google gửi thư tới nhà. :expressionless:

Mặc dù số tiền kiếm được không nhiều, nhưng đây lại là những đồng tiền đầu tiên mà mình tự bỏ công sức của bản thân ra kiếm được. Với mình nó thật sự rất ý nghĩa. :expressionless:

Từng có đam mê hết mình với nhiếp ảnh

Thời gian du học ở Nhật thực sự đã cho mình rất nhiều trải nghiệm. Lần đầu tiên sống xa bố mẹ, phải tự chăm lo cho bản thân thực sự mình cũng rất lo lắng. Thế nhưng chính những thử thách mới đã giúp bản thân mình tự trưởng thành hơn rất nhiều, dám làm nhiều điều hơn mà có lẽ khi ở cùng bố mẹ mình cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Mình bắt đầu thích đi du lịch hơn, thoát khỏi cái vỏ bọc ôm khư khư cái máy tính từ sáng tới tối, cùng với đó mỗi nơi đặt chân tới mình đều chụp lại những bức ảnh để lưu giữ từng khoảnh khắc.

Cuộc sống trở nên thú vị hơn qua ống kính, mỗi bức ảnh không chỉ ghi dấu lại từng cảnh đẹp mình đặt chân tới mà còn thể hiện suy nghĩ, cảm xúc rất riêng. Đôi lúc mình vẫn thường tự hỏi, nếu không đam mê nhiếp ảnh liệu mình có đi hàng trăm km chỉ để chụp lại một cảnh dưới chân núi, hay vượt qua cái giá rét để ghi lại ảnh một ngôi làng trong tuyết … Có cả lúc là sự hụt hẫng khi kết thúc cả một hành trình mà không chụp được một bức ảnh nào đẹp.

Đối với mình, mọi thứ trong cuộc sống, mọi đồ vật dưới ống kính đều đang chuyển động đang không ngừng biến đổi. Những bức ảnh còn lưu giữ cũng là những kỷ niệm mà mình đã từng có.

Nghịch ngợm với Danboard một chút.

Mỗi năm vào tháng 4, ở Nhật hoa anh đào bắt đầu nở rộ một cơ hội không thể bỏ lỡ đối với bất kỳ ai.

Thật khó kìm lòng được trước vẻ đẹp quyến rũ của hoa anh đào (Shidarezakura thường nở sớm & có các cành rủ xuống dưới).
Những chùm hoa anh đào căng tràn sức sống đang khoe sắc.
Hay chỉ là một cành hoa mong manh và yếu đuối.
Ngôi làng luôn ngập tuyết Shirakawago như trong truyện cổ tích.

Nói tới Nhật Bản ai cũng nghĩ tới hoa anh đào nhưng nếu bạn đã từng Nhật thì phải nói đây là xứ sở của muôn loài hoa.

Hoa mơ cũng đẹp không kém.
Có những con đường lãng mạn, thơ mộng ngập tràn hoa đậu tía.
Một cú lia máy trên con đường lên núi Takao ngắm lá đỏ.
Cận cảnh hàng trăm cổng Torii san sát nhau tại đền Fushimi Inari.
Đi bộ hơn 3km từ đầu bên này sang bên kia để có thể chiêm ngưỡng khung cảnh Amanohashidate nối liền một dải xanh mượt.
Ra khỏi nhà từ 6h sáng kiếm chỗ ngồi và chờ đến tối chỉ để ngắm pháo hoa. Đối với cá nhân mình có lẽ chụp pháo hoa lúc nào cũng mang đến sự hồi hộp và đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm.
Lang thang một chiều trên cánh đồng hoa cải vàng rực đang nở rộ.
Dành thời gian cho một bức chân dung cháu gái.

Cứ ngỡ rằng cầm máy ảnh trên tay là chụp mọi người nhưng bất thình lình vô tình lọt vào ống kính một ai đó (ngượng) :joy:

Bị chụp trộm (hahaha).

Mình đã từng có ước muốn mở một studio, nhưng vì nhiếu lý do mà không thể thực hiện được. Mình vẫn đam mê nhiếp ảnh, nhưng phải đành gác lại vì không có thời gian cho nó nữa. Đó có thể chỉ là tạm thời, hoặc là gác lại mãi mãi. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, nếu không có cái đam mê chụp choẹt thì bây giờ những ký ức, những trải nghiệm trên những con đường mình đã đặt chân qua thật khó mà diễn tả hết bằng lời. :expressionless:

Theo đuổi Robotics nhưng thực tế là …

Nếu bạn nghĩ chuyên ngành mình theo đuổi là về Software, Network, … thì chắc chắn bạn đã nhầm. Ngành học mà mình học tại Đại học là Robotics và Automotive, những thứ liên quan nhiều tới máy móc hơn là Software. Với ước mơ làm một kỹ sư đứng máy :joy: đã đưa mình tới phòng Lab của một người thầy cực kỳ tâm huyết với học trò. Có những đêm hai thầy trò thức tới 4h sáng chỉ để sửa một bài viết, hay cùng giải quyết một vấn đề.

Lần đầu tiên vào Lab, đây là những sản phẩm mình lắp ráp và lập trình cho chúng chạy :rofl:

Humanoid robot, được lắp từ AX-12 Dynamixel. Vấn đề khó nhai nhất là giải quyết bài toán tự cân bằng khi di chuyển.
Bomb hẹn giờ =))

Không thể không nhắc tới những người bạn cùng phòng Lab, họ giúp đỡ mình rất nhiều. Sống giữa một môi trường thầy thì người Hàn Quốc, các bạn người Nhật, cũng là cơ hội cho mình tiếp xúc và giao lưu văn hoá.

Ảnh tập thể cả phòng Lab đi du lịch.

Ước mơ đứng máy đã thay đổi khi quay về Việt Nam, mình không tìm được công ty làm về Robotic phù hợp, và đã chuyển hướng sang nghề code dạo :expressionless:

Cắm mặt máy tính 8 tiếng một ngày.

(okay)

Kết

Đam mê và ước mơ thì ai cũng có, nhưng không phải ai cũng biến nó thành hiện thực được. Nếu vì điều này hay điều khác chúng ta phải tạm để nó sang một bên thì cũng đừng lo lắng. Vì cuộc sống mà, ai chẳng thế ! hàng ngày bao nhiêu nỗi lo bủa vây. Cứ nhìn bản thân mình thì thấy bao nhiêu ước mơ viển vông, và chẳng cái nào thực hiện được :joy: Biết đâu đến khi không còn bị cuốn vào cơm áo gạo tiền, cuốn vào công việc thì vào một ngày nào đó bất chợt ngọn lửa đam mê lại vụt cháy thì nhiệt huyết được trở lại, và ta lại tiếp tục một hành trình mới.

Sống hết mình với tuổi trẻ, cháy hết mình với đam mê thực sự không dễ dàng. Nhưng dù ước mơ đó có thành hiện thực hay không thì điều cuối cùng có được chính là những trải nghiệm đáng giá và mỗi chúng ta sẽ không phải hối tiếc khi đi qua những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ. Và nếu như bạn có thấy ai đó đam mê hay ước mơ viển vông thì cũng đừng vội đánh giá họ, bởi ai cũng có lý do cả :hugs: